Canh cánh nỗi lo cơm áo

Cập nhật lúc 07h29, Ngày 03/07/2009

Ảnh minh họa (Internet)

KTĐT - Mới chỉ ít năm trước thôi, người dân ở làng ai cũng mong được thoát ly lên thành phố làm công nhân hay bất cứ việc gì khác, mong sao ra khỏi vài sào ruộng khoán để tránh cảnh chân lấm tay bùn.

KTĐT - Mới chỉ ít năm trước thôi, người dân ở làng ai cũng mong được thoát ly lên thành phố làm công nhân hay bất cứ việc gì khác, mong sao ra khỏi vài sào ruộng khoán để tránh cảnh chân lấm tay bùn.

Đến nay, khi chính làng mình cũng thành phố, họ lại loay hoay không biết nên thích ứng với cuộc sống phố phường này như thế nào? Cái chuyện “làm gì để sống” đến hôm nay với nhiều gia đình ở vùng đô thị hóa dù không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Không ít gia đình vẫn phải vật lộn với cuộc tính mưu sinh.

Trong căn nhà ba tầng mới khang trang, ông Nguyễn Lục (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) tâm sự: Hai vợ chồng ông năm nay đều ở tuổi thất thập rồi, đang sống cùng gia đình người con trai và hai cháu nhỏ. Đầu năm 2008, gia đình ông nhận gần ba trăm triệu đồng tiền đền bù cho sáu sào đất canh tác, vừa đủ để xây nhà và mua sắm thêm vài đồ gia dụng tối thiểu. Niềm vui nhà mới chưa được bao lâu, gia đình đã phải đối mặt với nỗi lo cơm áo hàng ngày. Vốn mấy đời bám vào ruộng, nay mất đi hơn một tấn thóc/năm. Cuộc sống hiện tại của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của hai người con, nhưng con trai lại vừa bị thất nghiệp do công ty không có việc làm. Sáu miệng ăn chỉ dựa vào 800.000 đồng tiền lương hàng tháng của cô con dâu đang làm tạp vụ. Không biết sắp tới sẽ như thế nào.

Chuyện của ông Lục có lẽ không phải duy nhất với nhiều gia đình hiện nay. Câu hỏi làm gì sau khi đất nông nghiệp được chuyển đổi, tiền đền bù đã nhận? Anh Thành, phường Xuân La, Tây Hồ nói: “Cũng phải tính chứ, không lẽ ôm đống tiền rồi ăn hết. Nhưng làm gì thì cũng khó đấy. Ở đây, có gia đình định mở xưởng sản xuất bánh kẹo, nhưng chưa chắc đã ăn thua, chờ xem đã. Phụ nữ phần đông thì nhao ra thành phố chạy chợ, bán hàng rong hoặc làm lao động phổ thông. Đầy thanh niên sức dài vai rộng cũng vẫn nằm nhà chơi dài dài. Còn tôi, tốt nhất là đi làm cửu vạn. Tôi vốn ít học, ngại học lại có sức khoẻ. Dân tỉnh khác còn đổ về Hà Nội làm thuê được, mình ở ngay nội đô, chẳng lẽ không thuận lợi hơn sao”. Có nhiều gia đình lại tính, thu hẹp chỗ ở lại, xây nhà trọ cho thuê. Mở thêm dịch vụ bán thực phẩm, rau, điện thoại, sách báo, tạp hoá… thế nào chả đủ sống… Nhưng không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi để sống trong thời dịch vụ.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau ngày 1/7/2008 sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm.

Nhưng với những hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp lại trước ngày 1/7/2008  đương nhiên họ không được hưởng chính sách này. Cuộc sống của họ thêm bộn bề khó khăn do không có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và tự kiếm việc làm. Dọc những đường liên xã, đường đầu vào các làng ở huyện ngoại thành bây giờ, hàng quán mọc lên như nấm. Dân quê làm quán nhỏ, dân phố về mua đất làm quán to. Những quán cóc trở thành nơi tụ tập của đám thanh niên, chuyện phiếm rồi sinh ra rượu chè, cờ bạc. Thế mới có chuyện, sau khi được đô thị hóa, có tiền đền bù tỷ lệ hộ nghèo lại tăng hơn, tỷ lệ nghiện mới phát sinh và con số thất nghiệp cũng cao không kém.

Chị Bưởi cũng được nhận mấy trăm triệu đền bù cho mấy sào ruộng đã mấy năm vẫn không ngừng than thở: Tiền thì cứ cạn dần, biết làm gì bây giờ. Các con còn bé thì đường nhiên là tiếp tục học, nhưng mình vốn chỉ quen làm ruộng, nay đi buôn cũng đâu có dễ. Bởi những nghề “tiền tươi thóc thật” thì lâm vào cảnh đất chật người đông. Còn những nghề ổn định qua đào tạo thì những người như mình không dám nhìn tới, bởi có học được không, học ra làm gì, có phải  cái gì bỗng dưngmuốn là được đâu.

Trần Liên Anh