Hanoinet - Chúng tôi đến thăm tượng đài Jefferson, vị Tổng thống thứ ba của Mĩ. Ông là vị Tổng thống được nhân dân Mĩ coi là người bác học nhất. Công lao chủ yếu của ông là khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng thế giới!
Hướng dẫn viên giới thiệu với chúng tôi mấy nét tóm tắt về sự nghiệp của ông xong, anh đưa tay ra phía trước gần đó nói tiếp: “Kia là dòng sông Potomac”. Tôi giật mình, ngờ ngợ. Hình như dòng sông này mình đã gặp ở đâu?
Bỗng phía sau, một phụ nữ trong đoàn khe khẽ đọc mấy câu thơ: Êmily, con đi cùng cha / Sau khôn lớn thuộc đường khỏi lạc / Đi đâu cha? / Ra bờ sông Potomac / Xem gì cha? / Không, con ơi, chỉ có Lầu Ngũ giác… Giọng chị nhỏ nhẹ, thoáng buồn như tín hiệu chỉ cho tôi tìm về quá khứ.
Vào một ngày mùa đông Hà Nội đã xa, tôi đã đọc bài thơ “Êmily, con” của Tố Hữu. Ngay lập tức, trong đầu tôi bật lên một câu hỏi, liền đó là một khát khao. Dòng sông Potomac ở đâu? Lầu Ngũ giác như thế nào? Xa xôi quá, làm sao mình có thể đến đấy được. Bẵng đi hơn 40 năm. Hôm nay như nằm trong mơ. Tôi đang đứng bên bờ sông Potomac. Một dòng sông rộng, êm đềm, nước cũng trong xanh lững lờ như dòng sông Sein. Nhưng mênh mang, đôi bờ lại có cây cối um tùm nên có vẻ hoang sơ và hấp dẫn. Tôi hỏi riêng hướng dẫn viên về dòng sông. Anh cho biết, Washington có 2 dòng sông là Potomac và Aankasti. Potomac thì chảy qua, còn Aankasti thì chảy quanh. Cõ lẽ dòng Potomac chảy qua thành phố bị vướng chân bởi các tòa nhà nên từ tốn, hiền hòa đến lặng lẽ êm đềm. Người dân Washington thỉnh thoảng du thuyền trên sông để thưởng ngoạn, để thả hồn theo gió. Nghe anh nói, tôi im lặng… ngắm nhìn… và nhớ lại.
Năm 1965 là năm đế quốc Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh leo thang ra miền Bắc nước ta. Cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy, tất nhiên, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giáng trả chúng quyết liệt. Cùng với tinh thần đấu tranh khắp nơi trên thế giới, cả nhân dân Mĩ nữa cũng đồng tình ủng hộ chúng ta. Ngày 2/11/1965, anh NoocMan Morison cư dân Washington cũng đã phản đối quyết liệt nhà cầm quyền Mĩ bằng cách tự thiêu. Vào một buổi chiều, anh bế đứa con gái 18 tháng tuổi ra bờ sông Potomac. Anh hôn con lần cuối cùng, rồi đặt con xuống. Tự thiêu. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa tỏa sáng khắp nơi. Tin ấy truyền đi khắp thế giới, sang tận Việt Nam. Sau đó 5 ngày, ngày 7/11, Tố Hữu làm bài thơ “Eemily, con”. Tôi nhớ như in, mình đã đọc bài thơ này cũng vào một buổi chiều. Tôi như nhìn thấy ngọn lửa tít tận bên kia bán cầu đang bừng sáng! Ngọn lửa ấy đã làm rạo rực bao người. Ước gì mình được đến tận nơi nhìn ngọn lửa ấy.
Đã hơn 40 năm rồi. Ước mơ ấy thành sự thật. Tôi đang ngơ ngác bên bờ sông. Chỉ có điều dòng sông vẫn còn đó, nhưng ngọn lửa Morison ở chỗ nào? Tôi cứ đưa mắt tìm quanh bờ sông. Bài thơ thời chống Mĩ ấy đã lùi vào quá khứ dân tộc. Vậy mà ngọn lửa ấy vẫn còn đâu đó trong trái tim mỗi người Việt Nam thế hệ chúng tôi. Có lẽ vì thế người phụ nữ trong đoàn chúng tôi vẫn nhớ, vẫn đọc bài thơ ấy một cách tự nhiên như một phản xạ tự nhiên. Đấy có phải chỉ là sự thẩm thấu thơ của tâm hồn người Việt Nam hay là sức sống của một chân lý, của tình nhân bản. Cũng có thể đặt câu hỏi sâu hơn nữa được không, vì đâu bài thơ có sức lan tỏa và bay xa? Nước Mĩ là một hợp chủng quốc, nhưng trước khi là hợp chủng quốc, nước Mĩ là thuộc địa của thực dân Anh. Họ cũng phải mất 6 năm chiến đấu mới lấy lại được đất nước. Hơn ai hết, nhân dân và nhà cầm quyền Mĩ thấm thía một điều: Xâm chiếm được một nước không dễ gì và giành được độc lập cũng không phải tốn kém ít xương máu.
Có lẽ vì thế, bản tuyên ngôn do Jefferson soạn thảo như dứt từ máu thịt người Mĩ ra nên nó nói đúng được khát vọng muôn đời của loài người, quyền tự do dân chủ của mỗi con người, mỗi dân tộc là bất khả xâm phạm. Nói cách khác, ngay từ khi ra đời, nước Mĩ đã giương cao ngọn cờ nhân quyền, lớn tiếng nhất thế giới để bảo vệ nhân quyền. Nhưng cũng chính tại nước Mĩ này, nhà cầm quyền đã làm ngược lại điều mình nói, đã xâm phạm quyền tự do của nhân dân Việt Nam. Điều đó rõ mười mươi, ai cũng thấy. Nhân dân Việt Nam phản đối là lẽ đương nhiên, nhân dân thế giới và cả nhân dân Mĩ cũng phản đối. Ngọn lửa Morison không chỉ là đấu tranh mà con làm sáng tỏ bản chất vấn đề: Nhà cầm quyền Mĩ nói một đằng làm một nẻo, nói thì hay làm thì giở. Giương cao ngọn cờ nhân quyền lại vi phạm nhân quyền(!). Tôi lại nhớ đến câu thơ của Nadim Hikmet: “Nếu tôi không cháy lên / Nếu anh không cháy lên / Thì làm sao / Bóng tối / Có thể trở thành / Anh sáng”. Vậy ngọn lửa ấy là chân lí. Morison đã dùng chính thân thể mình để thắp sáng lên ánh sáng chân lí ( sau ngọn lửa của nhà sư Thích Quảng Đức Việt Nam). Nhà thơ Tố Hữu thì cụ thể hóa chân lí ấy bằng thơ để lưu giữ mãi trong trái tim nhân loại tiến bộ. Người phụ nữ trong đoàn chúng tôi đã xấp xỉ tuổi 60, chị đã trải qua giai đoạn cực kì gian khổ; cơm thì thiếu, nước mắt thì thừa...! Chắc chắn chị nhớ, chị thấu hiểu, thế nào là chiến thắng, thế nào là đau thương. Câu thơ chị đọc không chỉ là đọc thơ mà là ngọn lửa kia lại lóe sáng trong trái tim chị. Gợi nhớ… Còn tôi, tôi muốn hỏi dòng sông Potomac, đâu là nơi Morison tự thiêu, đâu là chỗ cô con gái bé bỏng của Anh đứng nhìn bố mình hóa thành ngọn lửa. Và, hỡi Lầu Ngũ giác có còn nhớ chăng?