Phóng sự - Ghi chép
Đảo ngọc quê tôi
Cập nhật lúc: 11/02/2013-08:56:28
KTĐT - Cồn Cỏ – Quảng Trị, một hòn đảo tiền tiêu chưa đầy 4km2 và cách đất liền 17 hải lý đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen. Giờ đây, sau 9 năm mang trọng trách "Huyện đảo", Cồn Cỏ đã có nhiều đổi thay đáng kể, mang một tầm vóc mới.
Đảo ngọc mang vóc dáng mới
 

Con tàu rời bến cảng Cửa Việt (Gio Linh) đưa chúng tôi đến với đảo Cồn Cỏ trong cảnh thật thanh bình. Dường như sau bão tố, sóng nước trở nên êm đềm hơn, nước vẫn một màu ngọc bích muôn thuở, còn chân trời cứ tít tắp theo những lớp sóng dập dờn. Trong tầm ngắm mắt thường, Cồn Cỏ như một con rùa đang ngoi lên mặt biển. Đã mấy lần ra đảo, nhưng tôi vẫn cảm thấy bâng khuâng, hồi hộp như lần đầu. Và cứ mỗi lần trở lại, tôi nhận ra Cồn Cỏ trong một vóc dáng mới, với những đường nét đổi thay theo thời gian, gánh vác thêm bao trọng trách lớn lao - huyện đảo trong thời công nghiệp hoá của đất nước.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi bước chân lên đảo đó là không khí sôi động của một công trường lớn, tiếng máy dầm đóng cọc, máy trộn bê tông, rồi tia sáng từ những que hàn... tất cả đều hoà trộn với tiếng sóng tạo ra một âm thanh rộn ràng giữa muôn trùng sóng nước đại dương.

Vẫn là một Cồn Cỏ giữa bao la nắng gió và sóng biển giữa muôn dặm trùng khơi, những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt... nhưng bây giờ đã có thêm những con đường thảm nhựa duyên dáng nối liền giữa khu trung tâm huyện đảo đến các nơi như: Cảng cá; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; khu rừng nguyên sinh... Và kia nữa, ở hướng đông nam- nơi những cánh rừng hoang vắng trước đây, nay đã hiện diện hai dãy nhà xinh đẹp với những căn hộ khép kín có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp, khu vệ sinh, bể chứa nước và một mảnh vườn nhỏ trước sân trông rất bắt mắt.

Đặc biệt là đài phát thanh truyền hình, trường mẫu giáo mầm non với cái tên "Hoa phong ba" và hội trường của lực lượng Thanh niên xung phong cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất đối với người dân biển đảo đó là âu cảng cho tàu thuyền neo đậu và khu dịch vụ hậu cần nghề cá- bởi đây là yếu tố quan trọng và là động lực chính cho sự khởi đầu khai thác đảo. Có thể nói, Cồn Cỏ giờ đây như một công trường xây dựng lớn với bao nhiêu công trình và hạng mục công trình, như: Trung tâm văn hoá; nhà ở cho cán bộ công chức; nhà khách; nhà ăn tập thể, rồi tuyến đường T2; trạm điện Diezen; nâng cấp Đài tưởng niệm...

Từ ngày 01/10/2004, Cồn Cỏ đã chính thức thành huyện đảo. Cồn Cỏ bây giờ không chỉ có ý nghĩa về mặt quốc phòng, mà còn có ý nghĩa rất lớn về kinh tế- một hòn đảo không gần, cũng không xa đất liền và môi trường sinh thái thì hiếm nơi nào có được như ở Cồn Cỏ.

Để thực hiện được các mục tiêu lâu dài, hiện nay cán bộ và nhân dân huyện đảo đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá, nhằm góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng của ngư trường rộng 84.000km2 với trữ lượng trên 60.000 tấn hải sản mỗi năm. Thu mua chế biến hải sản, cung cấp nước ngọt, cung ứng xăng dầu, trồng rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi sinh thái biển- rừng, tiến tới tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái cũng như các hoạt động du lịch về nguồn...

Những công dân mới của đảo ngọc

Gặp lại những thanh niên xung phong- những người mà tôi đã quen trong chuyến ra đảo lần trước, bây giờ vẫn với những khuôn mặt ấy- tuy có phần đen sạm hơn bởi nắng gió biển khơi, nhưng có vẻ từng trải hơn, lạc quan hơn và hồn nhiên hơn- khi đã hiểu ra rằng Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu, mà là một huyện đảo có tầm chiến lược quan trọng cả về kinh tế và du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Trị. Không lạc quan sao được khi đảo bây giờ đã thực sự là nhà- là tổ ấm của những cô gái chàng trai đã quyết chí "ăn đời ở kiếp" với đảo. Có thể nói, càng khó khăn thì chuyện tình trên đảo càng đậm thêm sắc màu thi vị. Chẳng vậy mà chị Nguyễn Thị Lan sẳn sàng từ bỏ chuyến đi học tập lao động ở nước ngoài để làm đơn tình nguyện ra đảo cùng với người yêu là Nguyến Văn Hiển- một thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ lính đảo.

Cũng như chị Lan, như anh Hiển, đến nay có thêm 13 đôi nam nữ Thanh niên xung phong trên đảo đã lần lượt nên vợ, nên chồng, bởi họ cùng chung một khát vọng là gắn bó lâu dài để xây dựng huyện đảo thành quê hương thứ hai của mình. Chị Hồ Thị Nhung, năm nay bước vào tuổi 23 và đã ra đảo được 4 năm nên trông cô có vẻ rắn rỏi với sóng gió biển khơi.

Chị Nhung bọc bạch: "Bây giờ thì đã quen rồi, chứ khi mới ra khổ lắm, thiếu thốn mọi bề, phải thay đổi cả tập quán sinh hoạt, chúng em ra đảo không phải vì kế mưu sinh, mà tình nguyện theo tiếng gọi của Đoàn, hơn nữa cũng muốn khám phá và để thử sức của mình".

Đưa chúng tôi đi tham quan một vòng quanh trên đảo, nhìn những cánh rừng già với nhiều loại cây gỗ quý như gụ, lim, huỳnh, ngát đang hồi sinh, Bí thư huyện đảo kiêm Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Lanh, cả quyết: "ở Trường Sơn có loại cây gì, thì ở đảo Cồn Cỏ có loại cây đó". Tôi tin lời anh, bởi màu xanh ngút ngàn của những cây cổ thụ vẫn đứng vững dưới thời mưa bom, bão đạn đang hiển hiện trước mắt. Có điều, rừng ở Cồn Cỏ tuy không có hổ, gấu, hươu, nai, nhưng chim muông thì nhiều vô kể. Cho dù thiên nhiên ở đây có khắc nghiệt đến nhường nào thì sự sống cứ mặc nhiên sinh sôi nẩy nở.

Từ màu vàng rực xốn xang của tràm hoa vàng, màu xanh nao lòng của những cây bàng xum xuê càmh lá, đến những bãi cát chạy dài theo chân sóng và cái tên Bến Nghè với những tảng đá nằm chồng chất lên nhau kiên gan với từng cơn sóng quanh năm vỗ về mà thoạt nhìn cũng đủ để nhận biết đây sẽ là một hòn đảo du lịch hấp dẫn. Và chắc chắn, Bến Nghè trong nay mai sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai một lần đến đảo.

Dừng ở Bến Nghè, ngồi trên tảng đá mặc cho sóng cứ đùa giỡn dưới chân, ta có thể thoả thích ngắm nhìn đại dương mênh mong- ở đó có những con tàu đang ngược xuôi trên mặt nước, thi thoảng lại thấy vài chiếc lá bàng khô rời cành mang thông điệp chuyển mùa.

Có thể nói, loài cây bám trụ lâu bền và đặc trưng nhất ở Cồn Cỏ vẫn là loại bàng lá đỏ. Có những cây bàng già cắm rể sâu vào đất mà thân thì choãi ra biển như một vòng tay ôm lấy đảo, cứ thế sự sống như quyện chặt vào nhau để tồn tại- đấy chính là sức mạnh đem lại sự trường tồn bền vững nhất. Nhưng có lẽ vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên chính là khả năng chịu đựng của những người lính và lực lượng Thanh niên xung phong trên đảo.

Khó khăn gian khổ còn nhiều, nhưng không ai tỏ ra nao núng, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ vẫn tự nguyện xin ở lại với đảo. Họ ở lại để cùng nhau canh giữ biển đảo tiền tiêu, góp sức xây dựng hòn đảo hai lần anh hùng thành một huyện đảo giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá- du lịch và vững mạnh về quốc phòng an ninh.

Chứng kiến cuộc sống mới, sôi động đang diễn ra trên đảo, tôi thầm nghĩ, Cồn Cỏ không chỉ là vọng gác tiền tiêu, mà còn là vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị. Rồi đây huyện đảo sẽ đón nhận thêm những công dân mới được sinh ra trên đảo và được bổ sung từ đất liền và dù họ đến từ đâu, nhưng chắc chắn tất cả đều mang một khát vọng dựng xây cuộc sống mới, ấm no hạnh phúc trên quê hương thứ hai của mình.

Hoài Bảo
Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã: