Chính phủ Afghanistan mong đợi nhiều hơn nữa trong khi Mỹ kỳ vọng hội nghị này sẽ có được cam kết hàng năm 4 tỷ USD cho Afghanistan trong thời gian bốn năm tới.
Afghanistan là nước thứ 15 trên thế giới được Mỹ xếp vào diện nói trên, sau Pakistan năm 2004. Quy chế này cho phép Afghanistan từ nay tiếp cận dễ dàng viện trợ và công nghệ quân sự của Mỹ, tham gia những chương trình đào tạo và huấn luyện của quân đội Mỹ. Hợp tác quân sự và an ninh trong thời thế hiện tại vốn là những tiêu chí hàng đầu để đánh giá mức độ tin cậy trong quan hệ song phương và là những tiền đề không thể thiếu để gây dựng quan hệ đồng minh chiến lược.
Quy chế ấy được Mỹ dành cho Afghanistan trước hết nhằm để trấn an chính quyền Afghanistan bởi nó được hiểu như cam kết mạnh mẽ của Mỹ là Mỹ tuy rút quân đi, nhưng không bỏ rơi chính quyền hiện tại ở Afghanistan và vẫn đảm bảo cho an ninh và ổn định ở Afghanistan. Nhưng cam kết như thế lại cũng đồng nghĩa với việc ràng buộc cả chính quyền hiện tại lẫn mọi chính quyền sau này vào Mỹ. Có thể hiểu điều đó như thông điệp rằng, Mỹ đảm bảo an ninh và ổn định ở Afghanistan thì Afghanistan cũng có trách nhiệm đảm bảo cho lợi ích chiến lược lâu dài của Mỹ ở Afgfhanistan và khu vực. Gộp cả hai điều ấy thì sẽ lại thấy tác dụng răn đe đối với Taliban.
Nhưng, đó cũng còn là một cách Mỹ tác động trực tiếp tới diễn biến và kết quả của hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Afghanistan họp ở Nhật Bản. Mỹ muốn trấn an tất cả các thành viên tham dự hội nghị về triển vọng tương lai ở Afghanistan, gây dựng ở họ lòng tin vào an ninh và ổn định trong thời hậu chiến ở Afghanistan. Qua đó, các thành viên này vừa bị thuyết phục, vừa bị thúc ép cam kết hỗ trợ tài chính cho Afghanistan. Chính phủ Afghanistan cần viện trợ tài chính và mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, nhưng không phải đối tác nào của Mỹ và của Afghanistan ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng thích thú điều đó.