Xuân Nhâm Thìn
Thành cổ Quảng Trị, giữa hai chiều thời gian
Cập nhật lúc: 16/01/2012-16:18:15

Nụ cười chiến thắng bên Thành Cổ. Ảnh: Ảnh: Đoàn Công Tính
KTĐT - Mới đấy mà đã 40 năm, nhưng trong ký ức của người Việt, mùa Hè đỏ lửa 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9) ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn còn in hằn rõ nét. Nhớ cũng là để thấy được ý chí của sức người nơi đây là vô cùng tận. Một ý chí biến thành niềm tin tất thắng, để dựng xây cuộc sống mới no đủ, yên bình.
Một màu xanh non tơ
 
Đến thăm Thành cổ Quảng Trị hôm nay, thật khó có thể hình dung trước sự hồi sinh kỳ diệu của thiên nhiên và con người nơi đây. 40 năm trước, Mỹ - ngụy đã tập trung máy bay, tàu khu trục, tuần dương hạm và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép để cày xới thị xã nhỏ bé chưa đầy 2km2 này... Chỉ trong vòng 81 ngày đêm, chúng đã ném xuống đây gần 330.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Riêng ngày 25/7, chúng xả vào Thành cổ hơn 5.000 quả đại bác, biến nơi này thành một đống hoang tàn, đổ nát. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ đã diễn ra ác liệt. Quân ta và địch giành giật nhau từng ngôi nhà, từng đoạn giao thông hào, từng ụ súng. Nhưng trong cuộc chiến không cân sức này, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Thành cổ, hoặc dưới dòng Thạch Hãn hiền hoà. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân để viết nên bài ca bất tử của những người con quê hương trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Để có một ngày, khi đất nước hòa bình, người cựu chiến binh Lê Bá Dương đã trở về với những câu thơ yêu thương dành cho đồng đội: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…

Để cho tôi hôm nay vào Thành cổ; Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ…
 

                                                      Đài tưởng niệm bên bờ sông Thạch Hãn.


Phía bên này Thạch Hãn
 
40 năm về trước khi còn là một đứa trẻ tôi đã theo ba và thầy giáo Lê Ngọc Minh đến bên bờ bắc sông Thạch Hãn này. Hồi đó, một phần đất Quảng Trị mới giải phóng, thầy được tăng cường từ miền Bắc vào dạy Trường cấp 3 Đông Hà và ở trong nhà tôi. Nhân lễ Phật đản, thầy về thăm quê, còn tôi và ba đến đây để trông về bờ nam hy vọng được nhìn thấy các anh chị của tôi ra dự lễ bên chùa Tỉnh hội Quảng Trị cho nguôi nỗi nhớ xa cách do chiến tranh. Mùa hè, nước sông Thạch Hãn khô cạn, đỏ ngầu. Bên kia từng hàng lính ngụy dàn ngang ngăn chặn dòng người như chực tràn qua bờ bắc. Còn bên này sông cũng có biết bao ánh mắt trông theo. Hàng ngàn, hàng vạn người hai bên bờ sông vẫy tay nhưng không thể nhìn thấy mặt nhau.

Người ta đã nói nhiều đến Thành cổ của 81 ngày đêm lịch sử, cái thị xã phải hứng chịu một lượng bom đạn của Mỹ - ngụy tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945, sau chiến tranh không còn một viên gạch nguyên vẹn, chỉ còn lại là thành phố của cỏ lau... nhưng ít ai biết rằng ở phía bên này Thạch Hãn còn có những làng quê cũng bị tàn sát đến tận cùng. Chỉ tính riêng làng Nhan Biều của Triệu Thượng trong chiến tranh đã hứng chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ của Mỹ - ngụy cày xới, đến mức không còn dấu vết sự sống của một làng quê có lịch sử lâu đời.

40 năm sau, về Nhan Biều, đứng phía cầu ga Quảng Trị nhìn bao quát làng quê, một sức sống mới đã hoàn toàn chinh phục lòng người trên vùng đất trắng của một thời. Nhưng tôi lại cảm nhận Nhan Biều theo một hướng khác. Nhấp ngụm chè nóng trong giá rét, câu chuyện giữa chúng tôi với bác Phan Văn Đỗ, một cựu chiến binh, nguyên Chủ tịch UBMT xã Triệu Thượng, nay là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã lại hướng về phía cội nguồn. Theo sự dẫn dắt của bác, tôi biết thêm Nhan Biều là một ngôi làng được hình thành vào khoảng năm thứ 20 niên hiệu Hưng Long (1312) khi vua Trần Anh Tông thân chinh đánh Chiêm Thành. Thời ấy làng có doanh trại đóng quân của nhà vua để canh giữ bờ cõi. Những người trấn thủ vùng đất Nhan Biều thời ấy là các quan của triều đình. Để bình định vùng đất mới, nhà vua khuyến khích quan quân đưa gia đình, vợ con vào làm ăn sinh sống. Làng Nhan Biều được hình thành từ đây…

Như thế buổi khởi nguyên Nhan Biều là mảnh đất phên dậu. Hơn 600 năm sau, lịch sử đã khắc thêm một dấu ấn của mảnh đất này. Năm 1972 quân ta tấn công giải phóng căn cứ Ái Tử đã làm cho quân địch bạt vía kinh hồn. Thừa thắng quân ta tràn vào giải phóng thị xã Quảng Trị. Lực lượng cách mạng làng Nhan Biều đã phối hợp với quân giải phóng đưa đường cho nhiều đơn vị vượt sông, giúp tải đạn, tải thương, phục vụ hậu cần, tạo điều kiện cho quân ta nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Bị mất thị xã Quảng Trị là một thất bại vô cùng nặng nề, Mỹ - ngụy đã tập trung toàn bộ lực lượng cho mặt trận đối đầu này, tìm cách giành lại. Quân giải phóng lấy làng Nhan Biều làm bàn đạp tấn công, tranh giành từng tấc đất thị xã Quảng Trị. Vì thế, làng Nhan Biều trở thành tuyến đầu sống còn của mặt trận giải phóng. Các đơn vị chiến đấu từ Nhan Biều, vượt sông Thạch Hãn sang thị xã đánh trả những đợt tấn công ồ ạt quyết liệt của địch rồi trở về làng củng cố lực lượng chuẩn bị cho đợt chiến đấu khác. Thương binh, liệt sĩ được đưa về làng cứu chữa, mai táng chôn cất. Những ngày ấy bom đạn cày xới hết đợt này đến đợt khác đã biến làng Nhan Biều sầm uất trù phú thành trận địa trơ trụi lỗ chỗ hố bom. Người dân Nhan Biều phải sơ tán ra Vĩnh Linh, còn lực lượng du kích ở lại bám trụ phối hợp với quân giải phóng chiến đấu ác liệt, quật cường 81 ngày đêm lịch sử. Trên một ngàn liệt sĩ nằm lại mảnh đất Nhan Biều này. Và từ nơi đây, cột cờ giải phóng cao hơn 60 m được dựng lên, lá cờ Mặt trận giải phóng miền Nam tung bay trên đỉnh cao mà ở xa hàng chục cây số vẫn thấy rõ.

Bác Phan Văn Đỗ nói với tôi rằng Nhan Biều xứng danh là làng kháng chiến anh hùng bởi làng đã chôn cất hơn một ngàn liệt sĩ cả nước, làng có đến 13 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 137 liệt sĩ, 50 thương binh, trên 500 người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, 200 gia đình có công cách mạng...

Nhưng đó là chuyện ngày hôm qua, còn hôm nay về Nhan Biều không còn dấu vết của vùng đất trắng lỗ chỗ hố bom dày đặc năm nào. 40 năm hàn gắn vết thương chiến tranh, làng Nhan Biều đã khôi phục và phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ gia đình đã có máy chuyên chở, máy công nông làm đất... góp phần cơ giới hóa nông nghiệp. Nhà cửa được xây cất khang trang, điện đã thắp sáng khắp mọi nhà… Làng có trường THCS cho con em học hành, có bác sĩ ngay trong làng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy chưa phải là giàu có nhưng người Nhan Biều đang tính đến thế mạnh của mình để mở hướng làm ăn. Làng là gạch nối giữa thị trấn Ái Tử với thị xã Quảng Trị, nằm trên trục Quốc lộ 1 thông thương Bắc - Nam, lại vừa có đồng bằng vừa có đồi núi và sông ngòi, có mỏ đất sét trữ lượng lớn, chất lượng đảm bảo để sản xuất đồ gốm, có vùng chăn nuôi rộng, có đất đồi để trồng rừng, trồng cây công nghiệp.
 
 
Cột cờ Thành cổ Quảng Trị
 
Thay lời kết

Chiều buông trôi lững lờ. Tôi đứng bên này dòng Thạch Hãn, nghiêng mình bên Đài tưởng niệm 19 liệt sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đầu mố cầu Quảng Trị năm 1972 có tên chung là Trung đội Mai Quốc Ca. Hài cốt các anh đã được đội quy tập mộ liệt sĩ của bác Phan Văn Đỗ quy tập về quây quần bên nhau ở Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong. Còn nơi đây, đầu làng Nhan Biều đã dựng lên một đài tưởng niệm mà mỗi khi ra Bắc vào Nam mọi người đều được nhìn thấy họ trên biểu tượng 19 giọt máu - 19 liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi xuân cho nền độc lập tự do của dân tộc. Ngàn đời Tổ quốc ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, còn chúng tôi hôm nay tìm về Nhan Biều chỉ là để tìm về một thời gian khổ hào hùng không thể nào quên của một làng kháng chiến anh hùng nằm ở phía bên này của dòng Thạch Hãn.


Bút ký Minh Tứ
Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã: