Dấu ấn Hà Nội
Công chúng nhắc đến ông bằng cái tên "nhạc sĩ tuổi thơ", nhưng họ cũng nhắc đến ông bằng sự cảm nhận từ các sáng tác về Hà Nội. Duyên nợ nào khiến ông có nhiều cảm xúc về Hà Nội đến thế?
- Quê gốc của tôi ở Hải Dương nhưng cả cuộc đời gắn bó với Hà Nội, từ tiếng khóc chào đời ở số 5 phố Hàng Da cho đến tận bây giờ. Mỗi thời khắc của Thủ đô là sự ra đời của của các nhạc phẩm "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội", "Hát dưới trời Hà Nội", "Hát về Hà Nội", "Có một mùa thu Hà Nội"…
Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, mọi người đi sơ tán, tôi quyết định ở lại. Mặc dù, cơ quan tôi lúc đó (Đài tiếng nói Việt Nam) là một trong những trọng điểm bắn phá của địch. Và 2 bài hát về Hà Nội được nhiều người hát nhất là "Hà Nội những đêm không ngủ" và "Hà Nội Điện Biên Phủ trên không" được viết vào thời điểm này. Đứng giữa quang cảnh phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai như bị san phẳng, trở về nhà thấy mọi thứ tan hoang, cây đàn piano bị đập vỡ, trong lòng bừng lên cảm xúc để viết "Hà Nội những đêm không ngủ", viết tặng gia đình đi sơ tán ở Hưng Yên. Còn ý tưởng của bài hát "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" nảy ra trong cuộc giao ban cán bộ báo chí. Cuộc họp nhắc đến việc Quân ủy Trung ương quyết tâm bảo vệ Hà Nội và "tặng" cho địch trận Điện Biên Phủ trên không. Tối 29/12/1972, một ngày trước khi giặc Mỹ xuống thang, bài "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã được phát sóng trong chương trình Tiếng phát miền Nam. Khi bài hát lên sóngp phát thanh, tôi vô cùng hạnh phúc trước câu nói của bạn bè: Hà Nội dứt khoát sẽ thắng vì chúng ta vừa đánh giặc vừa ca hát. Sự thật, Hà Nội đã thắng. Cho dù khi viết bài hát này, tôi luôn trong tâm trạng không biết ngày mai mình có còn sống để được nghe không...
Ông có cho rằng người Hà Nội yêu và trân trọng nhạc sĩ Phạm Tuyên nên phong tặng danh hiệu Công dân ưu tú của Thủ đô?
- Tôi vẫn tin công chúng luôn ưu ái cho mình, còn danh hiệu Công dân ưu tú của Thủ đô là do Hội đồng thi đua Thành phố xét tặng. Tôi vẫn nói đùa là hơn 80 năm là công dân Thủ đô, cuối đời được thêm chữ… ưu tú. Có lẽ mọi người đánh giá những công sức tôi đóng góp cho Hà Nội là thời kỳ làm Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (1996 - 2010). Thời điểm đó, vị trí của âm nhạc Hà Nội được nâng cao, rất nhiều nhạc sĩ có tiếng như: Trịnh Công Sơn, Đinh Gia Phú… đã tìm được sự đồng cảm để gửi bài về Hà Nội. Nhưng nói về đóng góp cho âm nhạc Hà Nội, cũng có nhiều điều tôi trăn trở, nhưng lực bất tòng tâm. Cách đây 10 năm, tôi đã đề xuất các chương trình phát triển phong trào khuyến nhạc nhưng không thực hiện được. Muốn có âm nhạc chất lượng thì phải nâng cao dân trí về âm nhạc. Dân trí âm nhạc mà không được nâng cao công chúng sẽ thẩm định tác phẩm ở tầm thấp. Vừa rồi khi bàn giao lại dự án cho khóa mới, họ nhất trí là thành lập Hội Khuyến nhạc, nhưng làm được đến đâu vẫn là việc của những người đến sau.
Thời gian gần đây, những sáng tác hay về Hà Nội rất thưa thớt, nhất là những sáng tác mang tính tiếp cận với tình hình mới…
- Bài hát viết về Hà Nội xưa, hay những cảnh quan Hà Nội vẫn có, nhưng viết về Hà Nội đổi mới lại rất khó, vì trong quá trình đổi mới gặp những bất cập. Tôi chọn sáng tác bài hát "Từ một ngã tư đường phố" trong lần đầu Hà Nội có đèn xanh đèn đỏ. Hồi đó, ngã tư không kẹt xe như bây giờ, đi đường ai nấy đều nhường nhau. Bây giờ khác hẳn. Hiện tượng này là cả vấn đề của cả xã hội, đừng đòi hỏi ngay. Thực tế là, tất cả các địa phương trong cả nước, không đâu có nhiều bài hát để lại dấu ấn bằng Hà Nội.
Công chúng là thước đo của giải thưởng
Hàng trăm trong số 700 tác phẩm của nhạc sĩ đang sống mãi với thời gian, giúp cái tên Phạm Tuyên gắn liền với nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Nhà nước, Huân chương lao động cho ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"… Phải chăng vì thế mà ông không mấy hồ hởi đón nhận tin: giải thưởng Hồ Chí Minh kỳ này có tên Phạm Tuyên?
- Điều hạnh phúc nhất của tôi là lên Cao Bằng, về Bến Tre… nghe mọi người hát "Con kênh ta đào", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" nhưng lại không biết ông nhạc sĩ sáng tác bài hát đó đang đứng cạnh mình. Sức sống của tác phẩm trong đời sống là thước đo của giải thưởng. Tôi thấy Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh cứ 2 năm, 5 năm xét tặng một lần, liệu quãng thời gian đó đã đủ để thẩm định một tác phẩm âm nhạc hay chưa?
Có phải lòng tự trọng của kẻ sĩ khiến có lần ông dự định từ chối Giải thưởng Nhà nước?
- Năm 2001, tôi được phong tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 1. Tôi định không nhận cũng vì cách đánh giá không công tâm. Nhưng sau đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (khi đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin) đã động viên nên tôi đến Bộ nhận giải thưởng chứ không đến lễ trao giải thưởng.
Tính ra đã 10 năm, nhạc sĩ Phạm Tuyên đứng bên lề các Giải thưởng…
- Tôi chỉ nghĩ, những thủ tục hành chính rắc rối của việc xét tặng giải thưởng không còn hợp thời nữa. Đã đến lúc hội đồng xét duyệt các cấp nên tìm hiểu tình hình thực tế để ghi nhận đóng góp của các tác phẩm nghệ thuật. Tôi tin, khi Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, các anh ấy cũng không làm đơn xin đâu. Tác phẩm của người ta lớn như thế, cả cộng đồng thừa nhận, cả nhân dân cùng hát, tại sao lại phải làm đơn xin? Bây giờ, nếu công chúng yêu cầu tôi sáng tác một bài hát hay hơn "Chiếc gậy Trường Sơn", hay hơn "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"... có lẽ tôi phải từ chối, bởi điều đó không đơn giản chút nào!
Ở tuổi 83, ông càng trở nên bình lặng và ôn hòa, muốn rời xa những xô bồ, tranh chấp. Vậy điều gì thực sự ý nghĩa đối với ông bây giờ?
- Thời gian gần đây rất nhiều người gọi điện mong muốn tôi sáng tác cho thiếu nhi, nhưng quỹ thời gian của tôi không còn nhiều. Thấy thế mà buồn vì đời sống tinh thần của các em đang nghèo nàn xquá.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Lan thực hiện