Xuân Nhâm Thìn
Jakarta du ký
Cập nhật lúc: 16/01/2012-16:14:51

Thiếu nữ Indonesia
KTĐT - Cuối năm rồi, may mắn có dịp đi dự khán Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games. Nói may mắn là nhiều nguyên do, trong đó những tưởng sẽ được thấy một góc thế giới ở Indonesia với những nét đặc sắc, độc đáo nào đó khác biệt với Việt Nam. Nhưng những gì được "cưỡi ngựa xem hoa" lại không hoàn toàn như vậy…
 Bức tranh tương phản

Đặt chân lên xứ Vạn đảo thấy choáng ngay trước tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở thủ đô Jakarta vốn đông dân cư và mật độ phương tiện di chuyển nhiều nhất Đông Nam Á. Thủ đô Jakarta khá hiện đại với những lớp nhà cao tầng san sát, các trung tâm thương mại sầm uất… cùng hệ thống nhà hàng mang kiểu dáng nhà cổ của Trung Quốc, khiến cho dáng vẻ sầm uất của Jakarta thêm phần lung linh và sang trọng. Nhưng, cảm nhận sâu sắc không phải từ khung cảnh hoành tráng ấy mà là cảm nhận về một Jakarta ở trong tôi chính là những mặt đối lập rất rõ của thành phố này.

Chỉ cần nhìn từ đại lộ chính Butan có thể thấy ngay một cảnh tượng hoàn toàn đối lập ở phía đối diện. Đối lập với hình ảnh những tòa cao ốc giàu sang, trung tâm thương mại sầm uất cùng đám đông ăn mặc chỉn chu, sành điệu, phía bên kia đường là những cửa hàng bình dân chật chội, khách hàng "ruột" là những người lao động lam lũ, tóc cháy nắng; rồi những ngôi nhà cấp bốn tồi tàn, ẩm thấp; những đứa trẻ ăn xin… Nhiều người gánh hàng rong hay đẩy những chiếc xe đi bán những món hàng dạo như trái cây, thức ăn nhanh để mưu sinh. Bắt gặp những điều này chỉ là nhờ bác tài của chúng tôi do tránh đường đông xe đã đi luồn vào khu vực dân cư này, mới thấy hai nửa của sự buồn vui là một hình ảnh rất đặc trưng của Jakarta.

 

Đường phố Jakarta

Trước khi lên đường, tôi được nghe nói nhiều về nỗi ám ảnh lớn nhất ở Jakarta là tình trạng tắc đường. Đến rồi mới thấy trong các phương tiện giao thông ở đây cũng có… phân cực. Những chiếc xe hơi đời mới "sánh vai nhau" trên đường cùng những chiếc xe lam hoặc tuk-tuk cà tàng (giống như xe lam mà ở ta đã bị loại bỏ), cùng những chiếc xe máy vừa mới, vừa cũ… Cũng trong đêm lướt xe khám phá Jakarta ấy, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều người lang thang không chốn nương thân phải ngủ ở lề đường, ngay sát bên những khách sạn, hàng quán sang trọng. Một hình ảnh mà theo phản xạ nghề nghiệp đã lấy máy ảnh ra định chụp, nhưng bị một lãnh đạo đoàn cản. Có lẽ ông thấy chạnh lòng khi thấy cảnh một bà mẹ kham khổ vừa bế con vừa bốc món gì đó trong gói thức ăn. Ăn bốc là chuyện bình thường ở đất nước Hồi giáo này, nhưng cạnh đó còn ba bốn đưa trẻ đang gối đầu lên chân mẹ ngủ non lành, dù cho phố xá ầm ầm tiếng xe chạy, dù cho phía sau họ là bức tường của khách sạn sang trọng mà chúng tôi lưu trú. Có lẽ mẹ con họ vừa kết thúc một ngày vất vả mưu sinh?

 

Tác giả tại Jakarta

SEA Games không phải sự kiện gì mới mẻ đối với người dân xứ Vạn đảo, bởi đây là lần thứ tư nước này đăng cai Đại hội thể thao khu vực. Tuy nhiên, dường như việc tổ chức SEA Games nhằm quảng bá hình ảnh đất nước không còn là mục tiêu quan trọng đối với Indonesia nữa, bởi có lẽ nó chẳng mang lại lợi nhuận nào đáng kể, hay một điều gì thật vui vẻ khi tỷ lệ thất nghiệp của Indonesia đang ở mức khá cao là trên 7%, và có khoảng trên 40% dân số của đất nước 230 triệu dân đang sống với mức thu nhập dưới 2 USD/ngày. Không ít người Jakarta thờ ơ đến lạnh lùng với SEA Games, vì họ còn bộn bề chuyện miếng cơm manh áo. Sự phân hóa giàu nghèo đến khốc liệt ở Jakarta thật đáng kinh ngạc khi Indonesia là thành viên của G20 (nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi), được coi là một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2010 vừa qua, thu nhập bình quân đầu người của Indonesia là 3.000 USD, và dự kiến năm nay con số này sẽ tăng lên thành 3.550 USD. Thế nhưng, số người nghèo ở thủ đô Jakarta lại không phải là ít, khi người hành khất và bán hàng dạo nhan nhản. Phải chăng vì cuộc sống ở đâu cũng vẫn luôn luôn thế, chẳng thể nào có được công bằng tuyệt đối bao giờ?

Nghe nói, nếu giữ vững đà tăng trưởng như hiện tại, kinh tế Indonesia có thể sẽ đạt được GDP là 870 tỷ USD, tiến gần tới khả năng trở thành thành viên của "CLB các nền kinh tế có GDP 1.000 tỷ USD", bao gồm Australia, Hàn Quốc, Mexico. Cứ theo những con số chứa đựng nhiều thông tin trên, tưởng như thấy sự khác biệt khó so đọ về sức mạnh giữa 2 nền kinh tế Việt Nam và Indonesia, nhưng lại có những khía cạnh mà quốc gia Vạn đảo này lại không thể so sánh với đất nước chúng ta. Ví như vấn đề liên quan đến nghiệp vụ báo chí là sự phổ biến của Internet và mạng không dây (wifi). Ở ta, bất cứ quán cà phê, nhiều nhà nghỉ, chứ chưa nói đến khách sạn có sao đều có sóng wifi. Thế mà ở Jakarta lại không được như thế. Tuyệt đại đa số khách sạn ở đây không cung cấp dịch vụ Internet, nếu có cũng phải bỏ tiền mua thẻ để sử dụng. Còn cảnh nghẽn xe tại thủ đô Jakarta với những dòng xe luôn dài dằng dặc nhích chút một đến sốt ruột đối với khách, nhưng với dân bản địa là chuyện bình thường. Có điều, dù chờ đợi lâu đến mấy, cũng không bao giờ nghe thấy tiếng còi xe, hay thấy cảnh lấn sang phần đường bên kia để… lách lên trước của các bác tài ở đây. Đặc biệt, quy hoạch tổ chức giao thông tại các nút thực sự hoàn hảo, trong đó thấy rõ bạn tận dụng hiệu quả các nút được bố trí đèn điều khiển; tổ chức phân loại tất cả các nút giao thông trong thành phố để có các phương án tổ chức và điều khiển giao thông qua nút tùy thuộc vào số liệu và đặc điểm dòng xe.

Ngẫm về Hà Nội

Một hiện tượng thú vị khiến người ta nhớ đến Hà Nội những ngày nghỉ Tết là quang cảnh vắng vẻ ở các tuyến phố chính của Jakarta trong ngày nghỉ cuối tuần. Chợt nhớ đến Hà Nội sáng thứ Sáu với lượng xe cộ ồ ạt từ nội thành đi về các địa phương hay những chiều tối chủ Nhật đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng xe của người Thủ đô đi nghỉ về. Thú vị thật, sau những ngày làm việc vất vả, nơi tung tẩy du ngoạn, nơi thì chỉ đơn giản ở nhà vui thú điền viên thư giãn, giải trí cùng gia đình. Ngay lúc ấy, một thứ cảm xúc vừa lạ, vừa quen chợt đến, và vô cùng bình yên khi nghĩ đến những ngày phải ra đường, phải di chuyển trong khối đông nhích từng bánh xe một… Đó là bởi, mỗi sáng, người Hà Nội vật vã, gấp gáp chen nhau đưa con đi học, để còn đến cơ quan cho kịp giờ làm. Chiều đi làm về, lại điệp khúc tắc đường tiếp tục tiếp diễn.

 Ấy thế mới có chuyên dư luận mấy tháng trước ồn ào bình luận, tán dương việc một anh thợ nhôm kính bức xúc trước cảnh đi lại bát nháo của người lưu thông trên đường đã vác điếu cầy ra… phân làn, chỉ huy giao thông ở đoạn tắc nghẽn ở đường Trương Định. Chuyện ở Hà Nội chỉ độc đáo, duy nhất. Nhưng ở Jakarta, những "anh chàng Điếu cầy" như vậy rất nhiều. Cả ở đường chính cũng như đường nhánh, dễ gặp những thanh niên chợt xuất hiện giữa đường làm nhiệm vụ phân làn và điều phối giao thông thay cho cảnh sát giao thông. Ví như cả dòng xe ô tô đang nối đuôi nhau san sát, nhưng nhìn thấy xe có ý định rẽ hướng đường khác, lập tức có một anh "Điếu cầy" đứng ra giơ tay ra hiệu tạm ngừng đoàn xe lại để tạo khoảng trống cho xe quay đầu. Rất nhiều lần chiếc xe Mecedez to kềnh càng chở đoàn chúng tôi rẽ vào một giao lộ có góc nhìn hơi khuất thì có ngay một "anh Điếu cầy" từ bóng mát chạy ra giữa trời nắng chang chang để dừng các xe ở các hướng ngược chiều cho xe chúng tôi thoát đi. Mỗi lần như vậy bác tài mở cửa kính đưa cho "anh Điếu cầy" ít đồng tiền lẻ, thường chỉ 2.000 rupiah (khoảng 2.000 đồng Việt Nam), cũng có lần chẳng kịp đưa vì xe đã đi qua, nhưng "anh Điếu cầy" vẫn vui vẻ cười vẫy tay ra hiệu đi đi, mà dường như cảnh sát giao thông tại Jakarta không cấm cản hoạt động ấy, vì quả thực họ làm việc một cách tự nguyện để góp phần giải quyết vấn nạn tắc đường, dẫu có vẻ như đây cũng lại là phương cách để kiếm tiền mưu sinh?

Có đi mới thấy, nhưng nếu những trải nghiệm như đã được thấy tin rằng bạn cũng có cảm giác giống tôi. Chạnh lòng vì sao có những nơi còn nhọc nhằn, khổ nhọc hơn ta, nhưng ta lại cũng chưa có được nhiều cái hay như nước láng giềng.
Hồng Thanh
Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã: