Xuân Nhâm Thìn
Khu vực Hồ Gươm chờ một quy hoạch xứng tầm
Cập nhật lúc: 16/01/2012-16:16:30

KTĐT - Khu vực Hồ Gươm không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hài hòa với không gian vật thể đã hình thành từ nhiều đời nay mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, cái hồn của Thăng Long - Hà Nội. Địa danh này là niềm tự hào của mỗi người dân về lịch sử truyền thống của cha ông.

Nơi lưu giữ hồn cốt Thăng Long - Hà Nội

Đây cũng là nơi tạo dựng không gian lễ hội, tâm linh, không gian của nhiều sự kiện lớn của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã đến với Hà Nội đều mong muốn đến khu vực Hồ Gươm, bởi có như vậy mới được xem là đã đến Hà Nội. Phải chăng với tâm tư ấy nên ngay từ năm 1954, trong bài thơ Lại về, nhà chính trị, nhà thơ Tố Hữu đã viết: Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ/ Thiên thu hồn Nước mong chờ bấy nay.

Hồ Gươm gắn với truyền thuyết vua Lê trả gươm báu. Câu chuyện có thể có nhiều dị bản khác nhau, nhiều diễn giải khác nhau nhưng tựu chung đều tôn vinh và đưa ra thông điệp mong muốn hòa bình của dân tộc Việt. Diễn biến của quá trình xây dựng xung quanh khu vực Hồ Gươm lại là minh chứng nền văn hóa có chọn lọc, kế thừa từ văn hóa dân tộc và thế giới. Dấu ấn văn hóa được hình thành ngay từ khi Lý Thái Tổ định đô, hành cung ở phía nam hồ, dòng sông nhỏ nối Hoàng Thành với hồ được thể hiện trong các bản đồ cổ là minh chứng. Đến thời Trần lại có hành cung ở đảo Ngọc. Đến thời Lê, chúa Trịnh Giang xây cung điện nguy nga ở bờ tây (khu vực phố Hàng Trống và Bảo Khánh ngày nay)… Theo sách sử và tài liệu ghi chép thì có thể kể thêm nhiều hơn nữa nhưng tựu chung có thể thấy đây là nơi được vua chúa phong kiến quan tâm, xem là vị trí đắc địa của Thăng Long.

Đến thời Pháp thuộc đã có nhiều biến động, một số cung điện, đền đài đã được thay thế bằng các công trình mới hoặc được sử dụng với mục đích là nơi làm việc cho các cơ quan đầu não. Khu vực Hồ Gươm đã dần hình thành mạng lưới kỹ thuật hiện đại và là khu không gian chuyển tiếp giữa khu 36 phố phường với khu đô thị hiện đại mang phong cách châu Âu ở phía tây, nam hồ. Con đường xung quanh hồ được làm từ năm 1885, tiếp đến là các phố Hàng Trống, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng Bè…, các công trình như Tòa Thị chính, Kho bạc, Sở Bưu điện, Ngân hàng Đông Dương, Phủ Toàn quyền…, khách sạn lớn nhất Hà Nội lúc bấy giờ là Hotel du Lac - khách sạn Bên Hồ ở phố Lê Thái Tổ nay là Intimex, nhà hàng Paris nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn, nhiều khu nhà dân được hình thành. Sau hòa bình lập lại, thành phố đã xây dựng cải tạo lại nhiều công trình như: Nhà Bưu điện Hà Nội, sân khấu ngoài trời khu vực tượng vua Lê, Nhà hát Múa rối, Sở Văn hóa - Thông tin, trụ sở UBND Thành phố…

Quy hoạch chi tiết để bảo tồn giá trị

Nhận biết giá trị di sản của khu vực Hồ Gươm cần được quản lý chặt chẽ nên ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, Thành phố đã quan tâm đến việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết. Năm 1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo: Về quy hoạch kiến trúc, Thủ đô cần giữ nguyên dáng dấp cổ kính và nét kiến trúc đặc biệt được nhiều người quan tâm, khen ngợi như khu phố cổ, phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau nhiều nghiên cứu, được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận tại QĐ số 448/BXD-KTQH ngày 3/8/1996.

Trong quy hoạch năm 1996 đã xác định đây là trung tâm quan trọng của Thủ đô, ưu tiên để xây dựng trụ sở cơ quan thành phố, các công trình ngân hàng, thương mại, khách sạn cao cấp, công tình văn hóa công cộng toàn thành phố, nhà ở hiện có phù hợp với quy hoạch được phép giữ lại thì cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp theo quy hoạch được duyệt. Đã có hơn 40 dự án, công trình được lập nhưng để đảm bảo được chất lượng và được sự đồng tình của dư luận chỉ có không quá 10 dự án được xây dựng với không ít điều chỉnh và tốn không ít giấy mực của ngôn luận. Trụ sở UBND TP là công trình được góp ý phương án cải tạo nhiều lần song đến nay vẫn chưa có phương án thích hợp. Không gian công cộng, tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm cũng đã đề cập từ gần 20 năm nay nhưng còn nhiều tồn tại nên đến nay mới đang được khởi động lại… Dự án cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, trụ sở Điện lực Hà Nội… vẫn chỉ là nghiên cứu mà chưa có phương án phù hợp giữ gìn không gian Hồ Gươm.

Từ lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên và con người mà Thăng Long - Hà Nội đã được chọn làm kinh sư cho muôn đời và trở thành địa danh tiêu biểu cho lịch sử nghìn năm văn hiến của cả dân tộc. Với vị thế là Thủ đô, nhiều năm qua nhân dân và nhất là chính quyền, các nhà quy hoạch, kiến trúc luôn có ý thức xây dựng khu trung tâm chính trị - hành chính của Hà Nội sao cho xứng tầm với cả nước. Hồ Gươm và khu vực phụ cận là nơi đã được định hướng cho khu trung tâm đặc thù chính trị - hành chính. Tuy nhiên, từ định hướng đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách.

Đến nay, khi Quy hoạch chung bắt đầu đi vào cuộc sống, thiết nghĩ quy hoạch chi tiết Hồ Gươm và khu vực phụ cận cần được nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp với định hướng đã xác định cho quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hy vọng rằng, với sự quan tâm của chính quyền Thành phố, sự đổi mới của tư duy quy hoạch, nỗ lực của các nhà chuyên môn... và nâng cao vai trò của cộng đồng, chúng ta sẽ có được một khu vực Hồ Gươm xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, xứng là viên ngọc quý của mảnh đất nghìn năm văn hiến.


Trong những vốn quý, di sản của Hà Nội nghìn năm tuổi, không thể không nhắc đến Hồ Gươm, viên ngọc quý của Thủ đô. Giá trị di sản của Hồ Gươm đã được nhìn nhận từ nhiều năm nay, nhưng những việc làm để Hồ Gươm giữ gìn được dáng dấp cổ kính, tránh những tác động không mong muốn từ các công trình kiến trúc xung quanh hồ là chưa nhiều. Đã đến lúc khu vực Hồ Gươm phải có một đồ án quy hoạch chi tiết, xứng tầm với giá trị, để lưu giữ một nét đặc trưng quý giá cho Thủ đô, đúng với tiêu chí "Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" mà Quy hoạch chung đã xác định.

    KTS  Đào Ngọc Nghiêm

 
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm
Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã: