Xuân Nhâm Thìn
Lo Tết thời bao cấp
Cập nhật lúc: 16/01/2012-16:16:46

KTĐT - Năm 2011 đã chứng kiến những biến động lớn về kinh tế cả trong nước và thế giới. Những thử thách lớn và nhiều tín hiệu lạc quan đang đan xen nhau khi dân tộc ta đón Xuân Nhâm Thìn, vào dịp để "ôn cố tri tân" nhớ lại thời kỳ "bao cấp" và những cái Tết lúc đó .
 Một thời để nhớ

Thời kỳ "bao cấp" không tồn tại thị trường với tư cách là một thể chế kinh tế, chỉ có cái gọi là "thị trường tự do" và "chợ đen" để tiêu thụ hàng hóa nằm ngoài vòng kiểm soát của nhà nước. Tình trạng nghèo nàn thể hiện ở những sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Thủ đô là xe đạp, quạt điện, xà phòng, vải, bánh kẹo với sản lượng hàng năm rất ít, xe đạp 1,25 cái/người. xà phòng giặt 1,5kg/người, bánh kẹo 2,2kg/người, điện năng 211kW/người. Hầu như không có các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, sinh học.

   Ngành dịch vụ của  Hà Nội rất đơn điệu, thương nghiệp quốc doanh có mạng lưới bán buôn, bán lẻ rộng khắp, nhưng hàng hóa rất ít, chủ yếu để phân phối bằng tem phiếu, thậm chí có lúc "có cửa, không có hàng", phương thức mua bán rất đơn giản, được thực hiện tại quầy hàng. Ngân hàng quốc doanh chủ yếu cung ứng tiền tệ theo mệnh lệnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp nhà nước để sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch. Hoạt động du lịch trong nước không được mở rộng do thu nhập của người dân quá thấp. Du lịch quốc tế chủ yếu thông qua trao đổi các đoàn khách với một số nước XHCN. Khách sạn có sao rất ít. Khách sạn Thống nhất (Metropol) thì quá cũ, đến mức giường lò xo từ thời Pháp thuộc được khách quốc tế truyền miệng với nhau "nằm trên võng".

Phương tiện đi lại của người dân Hà Nội chủ yếu là xe đạp. Mạng lưới điện thoại cố định của Thủ đô được Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ) viện trợ từ thập niên 70 đã quá cũ, chỉ những cán bộ cấp Thứ trưởng trở lên mới được trang bị một máy điện thoại tại nhà; người dân khi cần phải đến bưu điện thuê máy để gọi. Những ngày mưa bão thì mạng lưới điện thoại bị gián đoạn, khó liên lạc được...  Ngân sách Thủ đô sau khi trang trải các khoản chi thường xuyên như trả lương cho công chức nhà nước, tiền hưu trí và mất sức lao động, chi hành chính chỉ còn dôi ra rất ít, nên không có điều kiện để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố.

Ôn cố tri tân

Câu chuyện Tết đối với Thành ủy và UBND Thành phố là lo đủ tiêu chuẩn hàng tháng ghi trên tem phiếu lương thực và thực phẩm, còn phải tăng thêm càng nhiều càng tốt gạo nếp, thịt lợn, hạt tiêu, mì chính, lá dong, than, củi, rượu, bánh kẹo để mỗi gia đình có được "ba ngày Tết" tươm tất.

Hàng tháng, thành phố phải có 24.000 tấn gạo, trung bình mỗi ngày 800 tấn gạo để bán theo tem phiếu, ngày tết mỗi khẩu được mua 1kg gạo nếp thay tiêu chuẩn gạo tẻ để gói bánh chưng, đồ xôi, 0,5kg thịt lợn ngoài tiêu chuẩn, mỗi hộ được mua hai bao thuốc lá bao bạc, một lạng mì chính, một xấp lá dong, thậm chí cả củi để đun bánh chưng cũng được bán theo giá cung cấp cho từng gia đình.

Khoảng hai tháng trước Tết, lãnh đạo UBND Thành phố làm việc với chính quyền các tỉnh để bàn về việc cung ứng thêm hàng hóa cho nhân dân Thủ đô ngoài tiêu chuẩn định lượng, bằng cách đổi hàng công nghiệp do các xí nghiệp địa phương Hà Nội sản xuất. Dự trữ hàng hóa được hoàn tất một tháng trước Tết. Thương nghiệp quốc doanh có nhiệm vụ lo "túi hàng Tết" cho từng hộ gồm bánh mứt kẹo, mì chính, hạt tiêu, bánh đa nem, rượu, hai bao thuốc lá bao bạc.

Những năm đó tiền lương được phát hai kỳ mỗi tháng, vào tháng giáp Tết, thành phố phải lo đủ tiền phát một kỳ để mọi gia đình có thể chi trả các khoản mua sắm nhân dịp đón xuân sang.

Từng cơ quan, nhà máy, công ty lo "chạy Tết" bằng cách sản xuất, kinh doanh thêm để có tiền thưởng Tết cho cán bộ, công nhân, bằng các quan hệ với đối tác để có thêm thịt lợn, thịt gà, thực phẩm khác chia đều cho  mọi người trong đơn vị. Có thể hình tượng rằng, khoảng 27 - 28 Tết, các cơ quan, tổ chức rộn rã tiếng kêu của các chú lợn, hòa với tiếng cười của những con người sắp có những bữa ăn ngon trong ba ngày Tết.

Mặc dù ngày nay, một bộ phận không nhỏ người Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi nghèo khó, nhưng đại bộ phận dân cư thành thị và nông thôn đã có cuộc sống khấm khá, khoảng 10% trở thành tầng lớp trung lưu có thu nhập trên trung bình, một tỷ lệ ít hơn là những "đại gia" giàu có. Do vậy, Tết không chỉ là "ăn Tết", mà chủ yếu là "chơi Tết", nhiều gia đình trẻ đi du xuân ở các khu nghỉ hiện đại, ở nước ngoài.

Cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi ưu tư, bức xúc khi nền kinh tế thị trường đã làm cho đồng tiền trở thành sức mạnh đến mức tha hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, người lắm tiền, người trẻ tuổi, nhưng cũng cần khẳng định rằng, Thủ đô và đất nước đã thay da đổi thịt, vị thế của Việt Nam và Hà Nội đã được nâng cao trong khu vực và thế giới.

 Những dòng "ôn cố tri tân" trên đây mong muốn các thế hệ sinh ra và lớn lên sau năm 1975 khi đất nước đã được thống nhất, năm 1990 họ còn là những cô, cậu học sinh phổ thông, năm 2010 một số không ít đã trở thành cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ T.Ư đến địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, công chức và doanh nhân, có được nhận thức đúng về các thế hệ ông bà, cha mẹ họ trong những năm dài trước đổi mới, tuy đời sống vật chất nghèo nàn nhưng lại giàu tính cách, lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình nghĩa đồng bào. Khi nước ta hội nhập với thế giới, bạn bè quốc tế cảm nhận được tính cách lạc quan luôn là vũ khí tinh thần của người Việt Nam để vượt qua mọi trở ngại, là đức tính đáng tự hào của dân tộc ta trong một thế giới đầy trắc ẩn. Ông Tổng lãnh sự New Zealand tại TP. HCM, Perter Healy khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2007, trả lời câu hỏi: Ông muốn mang thứ gì từ Việt Nam về nước đã tâm sự: "Giá mà tôi có thể đóng chai sự lạc quan của người Việt Nam đem đến bán ở những nơi con người cảm thấy tuyệt vọng hoặc mất hết ý chí. Đó sẽ là sản phẩm tuyệt vời nhất trên thị trường". 
GS - TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã: